Những ngày không anh
Em biết, chấp nhận yêu xa là em đã chấp nhận hàng ngày không được gặp anh, không được đi chơi với anh...Mông lung quá. Em không nghe điện thoại của anh, để xem mình có bản lĩnh, có thể sống vui vẻ mà hàng ngày không có những lời nói của anh làm niềm tin vin vào không...Anh àh, anh hãy cứ làm thế đã nhé !
Hôm nay mới là ngày thứ 2 thôi, 2 ngày không nghe giọng nói của anh, không nghe điệu cười của anh, không cảm nhận được sự nhớ nhung của anh qua từng câu nói...Liệu em sẽ chịu được bao nhiêu ngày nhỉ ?
Chính em muốn anh đừng gọi cho em nữa, chỉ nhắn tin thôi, em muốn xem lại cảm giác khi còn độc thân, khi anh chưa xuất hiện, àh không, là khi anh đã xuất hiện, nhưng là lúc anh làm cho em cảm thấy thoải mái nhất, cười nhiều nhất, chứ không phải khóc nhiều như bây giờ.....Hôm nay anh lại gọi, nhỡ 2 cuộc. Em ngồi ngay đó thôi, nhưng em sẽ không nghe đâu. Em đã tự hứa với bản thân mình như thế, anh cũng biết khi em đã hứa, với bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, thì em sẽ luôn giữ lời hứa đó, phải không anh?
Chắc anh đang rất tức giận, hoặc buồn, hoặc đau khổ, như anh nói...Nhưng em chẳng thể cho anh biết lý do ngay được..Em sợ mình sẽ bắt anh phải lựa chọn, phải chiều lòng em, phải bỏ niềm vui du lịch của anh để ra với em.

Anh àh ! Nếu như anh không làm được, hoặc anh không chắc chắn làm được điều gì, anh có thể đừng hứa với em không ? Có thể em không nói nhớ anh nhiều như anh nói, em không gọi điện trước cho anh, không nhắn tin cho anh liên tục, không có nghĩa là em không nhớ anh. Nỗi nhớ của em không diễn tả được bằng lời anh ạh. Em đã đếm từng ngày để được gặp anh như anh hứa, muốn được ôm anh ngay lập tức khi anh xuất hiện,...cho đến ngày anh nói "anh đi với bạn"
Em đã khóc, rất nhiều anh ạh, nhưng lại cũng không muốn anh biết. Có phải em ích kỷ quá không nhỉ? Hai tháng rồi không được gặp anh. Em biết, chấp nhận yêu xa là em đã chấp nhận hàng ngày không được gặp anh, không được đi chơi với anh...Mông lung quá. Em không nghe điện thoại của anh, để xem mình có bản lĩnh, có thể sống vui vẻ mà hàng ngày không có những lời nói của anh làm niềm tin vin vào không...Anh àh, anh hãy cứ làm thế đã nhé !
Thói quen cũng là do mình tạo ra cả mà, đúng không anh?
Tâm sự từ một bạn giấu tên